“Khưu Lạc…” Anders ngậm ngùi: “E rằng tạm thời cha chưa thể đón con
về được, vợ của cha hiện tại là con gái của quốc vương Na Uy, bà ấy không
hề biết chuyện năm xưa của mẹ con với cha, cha sợ tạm thời bà ấy không
chấp nhận con… con của cha cũng không biết mình có một người anh ở bên
Trung Quốc, còn danh dự của cha nữa…”
“Con biết, cha”. Khưu Lạc ngắt quãng lời ông, anh cười hiền lành: “Con
biết cha có nỗi khổ riêng, không sao cả”. Trong lòng anh cảm thấy lạnh
ngắt, cho dù năm đó ông ấy có biết sự tồn tại của anh đi nữa thì ông ấy vẫn
sẽ vì vợ, vì con, vì danh dự… mà làm như không hề biết chuyện gì xảy ra.
“Vậy con hôm nay tìm cha…”, Anders thăm dò.
“Con nói rồi, con chỉ muốn gặp cha. Con đang ở trong một khách sạn nội
thành phía nam Copenhagen, chắc sẽ ở lại đó khoảng mấy tháng rồi mới đi.
Nếu cha có thời gian thì có thể liên lạc với con, chúng ta gặp nhau nói
chuyện”.
“Thực sự con… đến chỉ để gặp cha?” Những lời ông nói đầy hoài nghi.
“Đương nhiên”. Anh cười, ánh điện như luồn qua từng sợi từng sợi tóc của
anh, trong mắt còn vương đầy sự ấm áp: “Đúng rồi, sinh nhật của nữ vương
bệ hạ sắp đến rồi, nếu cha chưa chọn được quà thì hãy tặng cái này đi”. Anh
lấy ra một chiếc hộp, đưa đến trước mặt Anders và mở ra, sợi dây chuyền
bên trong có mặt là viên Ánh Trăng long lanh: “Ánh Trăng là viên đá của
tháng sáu. Viên đá này là hàng tuyệt phẩm trong các viên Ánh Trăng”.
“Được, cha sẽ tặng nó cho nữ vương. Vậy cha đi đây”. Hai người chào nhau
và đi, từ đầu đến cuối ông ta không hề động vào ly nước gọi ban đầu.