“Cô làm gì thế?” Chàng trai đột nhiên hét lên. Thiên Hạ túm lấy tay anh
giọng yếu ớt hỏi: “Còn không? Liệu có bỏ qua ai không?”
“Cô là người cuối cùng trên tàu cứu hộ rồi, ký tên xong là không còn ai
nữa”.
Cánh tay cô rụng rời buông thõng xuống, Thiên Hạ cúi đầu, nước mắt bắt
đầu lăn. Cô cố gắng bình tĩnh quay người để nhặt tấm thảm lên và rời khỏi
nơi đây. Đằng sau cô vang lên tiếng nói: “Không được rời khỏi đây, bệnh
viện đã sắp xếp phòng cho người sống sót rồi, cần phải kiểm tra toàn bộ”.
Thiên Hạ không ở bệnh viện mà ở một khách sạn nhỏ bên cạnh cảng. Lần
này ở luôn nửa tháng, mỗi ngày trôi qua đều như ác mộng, không muốn ăn
cơm, không muốn ngủ, ngày đêm không phân biệt, mỗi ngày đều đến bên
vịnh Langnitie và ngồi xuống cạnh bức tượng nàng tiên cá, cùng nó nhìn ra
ngoài biển khơi, biển xanh sâu thẳm biển xanh tàn nhẫn.
Công chúa Isabella và hoàng tử Na Uy kết hôn rồi. Cả Đan Mạch đều chìm
trong không khí hân hoan vui vẻ, chỉ có cô là hồn bay phách lạc.
Nếu như đêm hôm đó không phải cô kiên quyết đòi đi, nếu như hai người
không lên con thuyền đó thì phải chăng bi kịch đã không xảy ra?
Cô đã thắng cược rồi, cô đã chứng minh được Khưu Lạc yêu cô, đồng thời
cô cũng mãi mãi mất đi anh ấy.
Nửa tháng sau đó, người Thiên Hạ gầy rộc đi trông thấy. Cô quyết định rời
khỏi nơi đây, cả đời này sẽ không quay lại nơi đau thương này nữa.