Khưu Lạc và Thiên Hạ quay sang nhìn nhau, dường như hy vọng đã dập tắt
một nửa trong mắt hai người.
“Thiên Hạ… thực ra… anh cũng là lần đầu tiên……..”
Cô rơi nước mắt rồi, trong mắt anh cũng ngấn nước, anh nói khẽ: “Em đi
đi”, nói xong anh ôm chặt cô và đẩy cô ra ngoài lan can ném xuống phía tàu
cứu hộ.
Một tiếng rơi vang lên.
Thiên Hạ rơi xuống biển, cô quên mất phải bơi, cô quên mấy phải thở, cô
chỉ biết mở to mắt nhìn ánh mắt anh lần cuối, còn nụ cười cuối cùng của
anh nữa chứ.
Do lực nổi của nước nên cô dần dần chìm xuống, rất nhanh sau đã chìm dần
xuống dưới biển. Đột nhiên có người nắm lấy cánh tay cô rồi đưa cô lên tàu
cứu hộ. Thiên Hạ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó cô vội vàng quay đầu lại thì
bị người phụ nữ ôm vào người. Người phụ nữ ghì chặt cô vào lòng, cố ép
má cô vào lòng mình và nói: “Em gái, đừng nhìn nữa… đừng nhìn nữa…”.
Nước mắt ngắn dài bắt đầu tuôn ra như mưa, nó chảy dài trên gương mặt
cô. Cô mở to miệng, muốn gào khóc muốn gọi to thế nhưng lại không thốt
lên được, niềm đau cứ nghẹn lại ở cổ.
Từ trước đến nay cô không hề tin Khưu Lạc cũng có tình yêu, nếu như anh
ấy yêu một người, thì nhất định sẽ lợi dụng cô ấy, tính toán với cô ấy, chỉ
muốn làm tổn thương cô ấy, nếu không phải vậy thì tại sao anh không muốn
phủ nhận? Tại sao không dũng cảm nói “Anh yêu em”?