“Anh bảo em ngậm miệng lại cơ mà”.
“Khưu Lạc”. Cô khóc, những giọt nước mắt rơi đầy trên má, “Khưu Lạc…
em không muốn anh chết cùng em”.
“Anh bảo em… không nói nữa……:” giọng anh cũng nghẹn ngào.
Hai người chậm chạp khó khăn lê đến được cầu thang, từng bước khó nhọc
leo lên bậc thang, nước biển theo sát ngay sau họ, từng bước từng bước.
Boong tàu lại nghiêng thêm chút nữa, Khưu Lạc cố gắng nắm chặt thang và
cõng Thiên Hạ đến phòng ăn. Đến bên cửa sổ và đẩy được cửa sổ ra thấy
ánh sáng của tàu cứu hộ chiếu vào, anh sung sướng kêu lên: “Thiên Hạ,
bám chặt lấy anh”. Anh cõng Thiên Hạ và nắm chặt lấy cửa sổ lần từng
bước theo thang dây xuống bên dưới boong tàu. Ngón chân không chịu
được sức nặng của hai người nên đã bắt đầu rớm máu.
Cách boong tàu chỉ còn một mét, Khưu Lạc quay người lại ôm Thiên Hạ để
cho lưng anh tiếp xúc với boong tàu, theo độ nghiêng của boong tàu hai
người dần dần trượt xuống, anh ôm chặt lấy cô, một cánh tay khác đẫm máu
đang bám chặt lan can. Phía sau thân ba mét đã hoàn toàn bị ngập nước,
bọn họ không thể bị trôi xuống nước như thế.
Khưu Lạc đỡ Thiên Hạ đứng dậy, xa xa là tàu cứu hộ, hai người ra sức kêu
cứu.
Xa xa vọng lại tiếng một người phụ nữ: “Tàu cứu hộ chỉ có thể chứa thêm
một người”.
Tuyệt vọng một lần nữa lại lan ra.