Cả con thuyền rung chuyển lần thứ ba. Tất cả mọi người đều ngã hết ra mặt
đất. Khưu Lạc ôm chặt lấy Thiên Hạ và ngồi xuống đất để tránh bị ngã.
Sau một loạt chấn động như thế tiếng gào tiếng khóc vang lên khắp nơi,
không biết ai hét lên “tàu sắp chìm rồi”, thế là tất cả mọi người cùng chạy
ra ngoài cửa, hơn ba mươi hành khách, hơn hai mươi nhân viên phục vụ, ai
cũng chen nhau chạy ra ngoài trước, không ai chịu nhường ai cả.
Một người mẹ thấy con bị ngã liền chạy lại ôm và bị người khác dẫm lên
lưng mà bước qua.
Một cặp vợ chồng nắm tay nhau cũng bị người khác chen giữa.
………
Đột nhiên vang lên một tiếng, cửa tàu, phòng ngủ, cửa sổ đều dần dần chìm
xuống. Từng con sóng lớn thừa thế dạt vào. Nước biển đã tràn vào, chẳng
mấy chốc đã nhấn chìm con thuyền!
Tiếng ****, tiếng kêu, tiếng khóc, tiếng gọi… con thuyền nhỏ đã biến thành
địa ngục của trần gian.
“Thiên Hạ, chúng ta lên phòng ăn tầng hai, ở đó có cửa sổ thông gió, từ đó
bò lên trên mũi tàu”. Khưu Lạc nắm chặt tay Thiên Hạ và đi ngược lại dòng
người.
Cả tầng một chỉ có một chỗ ra dành cho một người chui qua, bao nhiêu
người tranh nhau lên trước dù không bị nước dìm chết thì cũng bị người đè