chết. Giữa sự sống và cái chết con người luôn mất đi lý trí, chỉ nghĩ đến con
đường tháo thân gần nhất. Ai cũng nghĩ rằng ra khỏi tàu là có hy vọng sống.
Chen lấn, giằng co, va chạm, mắt ai cũng đỏ ngầu, dường như mỗi người
đều là kẻ địch của chính mình.
Khưu Lạc cuối cùng cũng kéo được Thiên Hạ qua dòng người ấy, hai người
chạy nhanh đến một đầu của hành lang, đi hết cầu thang là lên được phòng
ăn. Đột nhiên boong tàu chìm về bên phải, tiếng kêu tiếng khóc càng thảm
thiết thêm. Hai người chạy ngược lại chỗ có lực hút, nước biển đã dâng lên
qua eo.
“Á….” Thiên Hạ đột nhiên cảm thấy chân mình bị mất cảm giác, giống như
bị thứ gì đó cắn ở chân phải, trong chớp mắt cảm giác đau lan tỏa khắp tứ
chi, tê liệt và đau đớn – cô đột nhiên không thể nhấc chân phải lên nữa.
Khưu Lạc thấy lạ, anh cúi người tiếp tục kéo cô đi thế nhưng bị khựng lại.
Nước đã dâng lên đến hơn nửa người, nước dồn đến hai người từ phía sau
nhiều hơn, rồi lại vòng lên phía trước, từng đợt từng đợt, sức lực của hai
người không chống chọi được với sức nước ngày càng dâng cao.
“Không được rồi, cứ thế này thì chúng ta không thoát được đâu anh ạ”,
Tiếng nước quá lớn, cô hét vào tai anh: “Khưu Lạc, anh buông em ra, nếu
không hai chúng ta cùng chết đấy”.
“Ngậm miệng”.
“Anh nghe em nói, bây giờ anh chạy đến phòng ăn đi, rồi nhảy qua cửa sổ
lên boong tàu, có thể sẽ lên kịp tàu cứu hộ. Nếu mang theo em nữa thì cho
dù chúng ta có lên được boong tàu thì tàu cứu hộ cũng đã đi rồi”.