Anh đút từng muỗng canh cho ông Khởi Thước, nhìn dáng vẻ chăm chú tỉ
mỉ của anh Thiên Hạ khẽ thở dài trong lòng. Châu Cẩn Du là con nhà giàu
vậy mà lại phải ngồi đây đút canh cho ba cô, đột nhiên cô thấy vô cùng cảm
động và nặng nề.
Sau khi hai người rời khỏi phòng bệnh, cô nói với anh: “Thực ra anh không
cần phải làm thế!”
Anh nghiêng mặt cười và nói: “Trước đây em cũng từng bón cho mẹ anh,
bây giờ anh chăm sóc ba em cũng là việc nên làm”.
Thiên Hạ lặng người.
Khi còn sống bà Châu đã từng vô cùng vui vẻ hỏi Thiên Hạ khi nào có cháu
để bà bế và cảnh hôm nay ba cô hỏi thế sao giống nhau đến vậy, ngực cô
nhói lên một chốc.
Thiên Hạ bị lay động rồi.
Cô thực sự từ bỏ sau đó một tháng. Hôm đó huyết áp của Ngôn Khởi Thước
đột nhiên giảm xuống, hai mắt ông mở to, cơ thể cứng như một tảng thạch
cao.
Thiên Hạ ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, cô cố gắng để kiềm chế tiếng
khóc, cả người run lên, nỗi sợ hãi dần dần nuốt hết lý trí của cô.
Châu Cẩn Du ngồi bên cạnh cô, anh ôm cô vào lòng rồi dịu dàng nói:
“Thiên Hạ, muốn khóc thì khóc đi”.