Những giọt nước mắt nhẹ lăn dài trên má. Tay phải anh vỗ nhẹ lên vai cô:
“Không sao đâu, tin bác sĩ đi, anh tin cha em phúc lớn mệnh lớn trời sẽ phù
hộ”.
Cô gật đầu liên hồi.
Mấy tiếng sau cánh cửa phòng phẫu thuật mở. Ngôn Khởi Thước nằm trên
giường bệnh, ông như được bọc trong tấm ga giường màu trắng. Thiên Hạ
giật mình rồi lao về phía trước: “Ba, ba!”. Cô gào lên, nhìn thấy ba mắt
nhắm nghiền, đầu cô trống rỗng miệng không ngừng gọi: “Ba ơi, ba mau
tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy đi…”. Nước mắt tiếp tục ướt đẫm chiếc gối trên
giường bệnh.
Hộ lý khuyên cô nên giữ bình tĩnh, cô đẩy mạnh người hộ lý ra ngoài, mấy
người khác thấy thế cũng lao vào lôi cô ra. Châu Cẩn Du nghiêm giọng nói:
“Buông cô ấy ra”. Mấy cô hộ lý lui hết xuống và đứng gọn sang một bên.
Chiếc xe phẫu thuật dừng lại, Thiên Hạ nhoài người ôm lấy ông Khởi
Thước, thấy ông vẫn còn hơi thở trong lòng cô đột nhiên thấy vui mừng khó
tả: “Ba, ba tỉnh dậy đi, ba còn phải tham dự đám cưới của con, còn phải ôm
cháu nữa mà. Ba…”.
Lần này tuy ông Khởi Thước đã qua cơn nguy hiểm nhưng cơ thể vẫn rất
yếu. Thiên Hạ và Cẩn Du ngày nào cũng vào thăm, đút cho ông ăn, cùng
đẩy xe lăn đưa ông ra ngoài đi dạo.
Trong vườn hoa bệnh viện, hương thơm ngào ngạt, xung quanh là hoa loa
kèn nở rộ.
“Thiên Hạ, bao giờ hai đứa định kết hôn thế?” Ông Khởi Thước ngồi trên
xe lăn, vừa cười vừa hỏi hai người.