“Ba em muốn nhìn thấy em lấy chồng trước lúc lâm chung, em tưởng ba em
sắp đi…” giọng cô nghẹn lại, cô ngước mặt nhìn anh. Màu nước trong mắt
anh dường như đã đóng thành băng.
“Thật là một đứa con có hiếu! Ngôn Thiên Hạ, đây là niềm vui và ngạc
nhiên mà anh nhận được sau cái chết trở về”.
“Bây giờ em có thể dừng lại…”. Cô nghĩ chỉ cần khuyên ba để cô và Khưu
Lạc kết hôn là được rồi.
Người đầu tiên mà cô chọn có lỗi, e rằng vẫn là Châu Cẩn Du.
Điệu bộ trả lời chậm chạp của cô lại bị Khưu Lạc hiểu nhầm rằng cô đang
do dự.
“Không”, Khưu Lạc cười rất khác thường, ánh mắt anh sáng lên: “Em
muốn lấy anh ấy, anh muốn em lấy anh ấy trước mặt anh”.
Trong tim cô dội lên cảm giác nặng trĩu. Tại sao cô lại cảm thấy con người
lạnh lùng vô tình, giỏi ngụy trang giả vờ của Khưu Lạc quay lại rồi? Giữa
hai người họ tại sao lại trở về vạch xuất phát? Không phải đã phá vỡ hết các
lớp băng, sống chết có nhau rồi hay sao?... Tại sao lại như thế này? Cô chờ
đợi giây phút gặp nhau này bao lâu rồi, nhưng lại biến thành như vậy, trong
hoàn cảnh này và có kết cục thế này.
Thiên Hạ quay lại hỏi: “Vậy tại sao anh lại quay về?”
“Anh quay về là vì bốn viên đá quý”. Giọng anh lại lạnh lùng như xưa,
dường như không có một chút ấm áp nào trong đó, giống như đang nói về