trùm bởi một làn ánh sáng, tay phải cầm một chiếc quạt lông chim và xoay
xoay.
“Chào cô, tôi là Lý Ngự Thành, đêm nay tôi có vinh hạnh được mời cô một
điệu nhảy không?” Anh chìa tay về phía Thiên Hạ.
Một câu Lý Ngự Thành vang lên khiến tất cả mọi người dừng bước chân,
đâu đó vang lên tiếng tranh luận.
“Lý Ngự Thành đến đây sao?”
“Là “Lý Ngự Thành” không bao giờ xuất hiện công khai đến sao?”
“Không phải ông ấy hơn 60 tuổi sao?”
Nghe thấy tên “Lý Ngự Thành” Trần Giai Vân đang hôn say đắm liền nhìn
bốn phía thấy chàng trai tóc vàng đứng trước mặt Thiên Hạ cô vội vàng đẩy
bạn trai bên cạnh mình ra. Cô vẫn là người tình của Lý Ngự Thành, một
ngày Lý Ngự Thành chưa đá cô thì ngày đó cô còn chưa tự do.
Châu Cẩn Du lịch sự đến trước mặt “Lý Ngự Thành” và nói: “Ông Lý, có
thể nhường tôi với vợ sắp cưới của tôi nhảy điệu nhạc đầu tiên không?”
Anh nhấn mạnh từ “vợ sắp cưới”.
“Ồ, vợ sắp cưới?” Ánh mắt anh lướt qua mặt Thiên Hạ, rồi đột nhiên cười
lớn: “Chẳng qua chỉ là vợ sắp cưới, chẳng phải chưa kết hôn sao?”
Tóc vàng, quyến rũ.
Mắt xanh sâu thẳm, mơ mộng.