“Không có gì, chúng ta đi thôi”. Thiên Hạ và Khưu Lạc đi ra phía ngoài sân
bay, xe đã đợi sẵn ở bên đường. Hai người lên xe và phi thẳng đến khách
sạn Hilton, Khưu Lạc đã đặt sẵn hai phòng penthouse(*) ở đó.
Do chênh lệch về thời gian nên cả hai đã ở lại khách sạn một ngày. Thiên
Hạ tranh thủ lên mạng tìm thông tin liên quan đến nhà tài phiệt Hoa kiều
mà bà Lâm Hề Nhị đã cưới. Ba giờ chiều hôm sau Thiên Hạ quyết định đến
nhà họ Lục tìm bà Lâm Hề Nhị, tất nhiên phải lôi một người khác nữa đi
cùng.
Ding dong. Cô ấn chuông hai lần, lát sau có tiếng bước chân chậm rãi bước
ra, Khưu Lạc mở cửa nhưng người lại chặn ở cửa, tỏ rõ thái độ không hoan
nghênh cô bước vào.
“Em chuẩn bị đi gặp dì Lâm Hề Nhị, anh có đi cùng em không?” Thiên Hạ
nói thẳng.
“Ha”. hưu Lạc cười lạnh lùng: “Em quên là anh đến đây làm gì à? Tại sao
anh lại phải đi cùng em?”
“Em không biết đường”.
“Em có thể đi taxi”.
“Khu nhà giàu ở trên núi, vẫn phải tìm đường, chẳng bằng đi xe của mình
cho nhanh”.
“Vậy em tự đi đi”. Khưu Lạc lấy chìa khóa xe trong túi ra và đưa cho cô,
Thiên Hạ đưa tay đỡ lấy. Khi thấy cô cầm chìa khóa rồi anh lùi vào và sập