cửa lại, tiếng sập cửa khiến Thiên Hạ giật mình, cô nắm chặt chìa khóa
trong tay đến nỗi hằn cả hình trong lòng bàn tay.
Tràn ngập trong đầu cô là hình ảnh nụ cười lạnh lùng của anh, Thiên Hạ
vừa lái xe vừa không tập trung, không biết đã lạc trên núi từ bao giờ. Khu
nhà giàu này tại sao lại không thấy đỉnh núi ở đâu chứ? Trước mắt càng lúc
càng nhiều ngã rẽ, cô nhìn lại biển báo mới thấy hình như mình đã lượn qua
chỗ này mấy vòng. Thời gian ban ngày của mùa đông rất ngắn, mới hơn sáu
mà trời đã tối. Tuy nhiên sự việc nghiêm trọng hơn đã xảy ra – xe hết xăng!
Cô táp xe vào lề đường, đợi có người đi qua thì nhờ họ kéo xe hoặc xin ít
xăng. Nhưng đợi hơn nửa tiếng ngay cả bóng của bánh xe cũng không thấy
đâu. Tuyết rơi đầy trời, trời lạnh như cắt, đất đóng băng lại, cô kéo chặt
chiếc áo khoác. Cô ngước mắt nhìn lên phía trên đỉnh núi, từng dãy biệt thự
đã sáng đèn, có lẽ cách cũng không xa lắm, chắc đi bộ tầm một tiếng là đến
nơi.
Thiên Hạ bắt đầu đi bộ trên con đường dày đặc tuyết, cô kéo chiếc mũ áo
khoác lên để tránh gió lùa vào má, gió lượn bên ngoài như từng lưỡi dao sắc
nhọn, phất qua phất lại trên má cô. Mùa đông trên núi lạnh cắt da cắt thịt.
Tuyết rơi ngày một dày, bước chân cô ngày một nặng thêm, Thiên Hạ lúc
này giống như người tuyết khó nhọc bước đi trên đường. Hai chân cô đã tê
liệt không còn cảm giác nữa rồi, giống như đang mang chân giả, cứ nhấc
lên rồi lại hạ xuống. Tóc mai bay lất phất trong gió, mắt không mở được.
Sự chênh lệch về thời gian hình như vẫn chưa được điều chỉnh, tại sao đột
nhiên lại buồn ngủ thế này? Tại sao ngay cả tiếng gió cũng không nghe thấy
nữa…