Nửa tiếng sau, một chiếc xe thể thao Spyker màu đen đang men theo đường
tuyết lên đỉnh núi.
Chiếc đèn cao và sáng trên đỉnh xe đang chiếu rọi trên tuyết trắng, bên
đường đột nhiên có một bóng người che khuất tầm nhìn, lái xe giảm tốc độ
và quay sang nói với một chàng trai đang nhắm hờ mắt nghỉ ngơi: “Thưa
anh, có người nằm trên đường, hình như bị vùi trong tuyết”.
“Có liên quan gì đến tôi không?” “Anh cứ việc lái xe đi”. Giọng nói pha ý
cười nhạo.
“Vâng…” Người lái xe có vẻ không nhẫn tâm nhưng không dám cãi lời chủ
nhân nên chầm chậm lái xe vòng qua. Khi xe vòng qua người Thiên Hạ,
chàng trai trên xe mở to mắt nhìn cô một cái….
“Đợi chút đã!”, anh vội vàng hét lên khiến lái xe vội vàng khựng lại.
Anh bước ra ngoài xe và men theo con đường đầy tuyết tiến lên phía trước,
tuyết rơi đầy trên tấm áo anh. Tuy là mùa đông nhưng chưa bao giờ anh
phải cảm nhận cái lạnh thực sự cả. Trong nhà, trong xe, trong công ty, tất cả
mọi nơi đều có điều hòa, bốn mùa đều như mùa xuân. Khi anh chỉ mặc một
cái áo sơ mi mỏng và bộ complet bước ra ngoài trời thì quả thật đã nếm trải
được cái lạnh của mùa đông như thế nào rồi.
Người này nằm vùi trong tuyết bao lâu rồi? Không phải chết rồi chứ?
Anh sải từng bước lớn đến và ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Anh dùng ngón
trỏ khẽ đẩy vai cô, cô lật phía mặt lại.
Anh cười vừa ý.