nhưng vẫn không thấy bóng dáng chiếc máy ảnh đâu. Cứ nghĩ đến ảnh nude
của cô ở trong tay người khác cô cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Đúng lúc Thiên Hạ định ngồi xuống đất nghỉ ngơi một chút thì sau lưng
vang lên tiếng cười ghê sợ: “Tôi bảo cô dọn dẹp phòng cho tôi nhưng cô chỉ
thêm phiền phức thôi”.
Thiên Hạ thở dài rồi đóng hay ngăn kéo lại. Cô đứng dậy và nhìn thẳng vào
Khai Nguyên, ánh mắt đầy kiên cường.
“Tôi đã nói rồi, dọn dẹp không sạch thì sẽ bị trừng phạt”. Lục Khai Nguyên
tươi cười rồi ngồi xuống tấm ghế sofa da hổ và châm thuốc.
“Bây giờ tôi là người giúp việc ở nhà anh, tôi đã ký hợp đồng bảo hiểm của
pháp luật, anh dám liều thử xem”.
“Cô suy nghĩ hộ tôi chu đáo quá nhỉ?” Lục Khai Nguyên cười châm biếm,
nhả hơi thuốc xong và nói tiếp: “Ngôn Thiên Hạ, cô nói xem hôm nay
chúng ta nên chơi trò chơi gì được nhỉ”?
Cảnh tượng suýt nữa bị anh ta bóp chết lại hiện lên trước mắt, Thiên Hạ
cảm thấy da đầu mình tê liệt dần, hôm nay cô đang ở nhà người ta, họ là
dao còn cô là thịt cá!
“Nếu như cô sợ thì tôi sẽ bịt mắt cô lại vậy!” Khai Nguyên cười đắc ý hơn,
anh nghiến điếu thuốc trong miệng rồi tháo cà vạt và tiến về phía cô.
Ngôn Thiên Hạ hắng giọng: “Anh muốn chơi thì tìm người khác mà chơi,
biến thái!”. Thuận tay cô cầm ngay cái gạt tàn bên cạnh và ném về phía
Khai Nguyên, anh ta nhanh chân tránh được, anh ta khoái chí cười to hơn.