Hai người bắt đầu đánh nhau, Lục Khai Nguyên túm được hai tay Thiên Hạ,
Thiên Hạ định đá vào bụng anh ta nhưng không thành mà còn bị anh ta dồn
vào tường. Anh ta dùng cà vạt bịt mắt Thiên Hạ lại. Thiên Hạ cỗ gắng giãy
giụa và lắc đầu, cô hét lên: “Đồ điên, cút đi!”.
Đấu với loại người tinh thần bất bình thường này cô thua là cái chắc!
Đột nhiên bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa, chìa khóa phòng Lục Khai
Nguyên vẫn cắm bên ngoài! Bên ngoài là tiếng của Ký Hy: “Anh cả, em có
thể vào được không?”
Lục Khai Nguyên lườm Thiên Hạ một cái rồi mới buông cô ra, anh đi lại
ghế số pha, trong nháy mắt ánh mắt mắt đã lấy lại vẻ tự nhiên bình thường
và nói: “Vào đi”.
Thiên Hạ nhanh chóng gỡ cà vạt ra đúng lúc Ký Hy bước vào, thấy Thiên
Hạ ở đó anh cười và nói: “Phòng tôi cũng hơi bừa bộn, phiền cô qua dọn
cho tôi chút!”.
Thiên Hạ lập tức trả lời ngay: “Được, tôi qua giờ đây”. Nói xong cô đi về
phía Ký Hy.
“Tôi đã nói cô có thể đi sao?” Lục Khai Nguyên có thân phận thế nào ai
cũng biết, cô hiện đang là người giúp việc của họ. Cô dừng chân lại và cố
gắng nén sự tức giận.
“Nếu như tôi còn phát hiện ra chuyện như ngày hôm nay thì cô không may
mắn như thế đâu”.
Thiên Hạ không trả lời mà đi cùng Ký Hy ra ngoài hành lang ngay.