nhiên Lục Ký Hy lại có ý định với cô.
Sau khi về nhà họ Lục, Thiên Hạ một mình sắp xếp đồ đạc trong phòng dự
trữ đồ ăn. Bỗng có tiếng đẩy cửa, cô vội vàng quay người lại và thấy bà
Lâm Hề Nhị bước vào, cô thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Hề Nhị đóng cửa phòng lại, trong phòng mờ tối, chỉ có ánh sáng yếu
ớt lọt qua tấm rèm cửa, ngay cả ánh mắt của người đối diện cũng không
nhìn rõ, giọng Lâm hề Nhị trong đêm tối càng vang rõ.
“Được lắm, hôm nay tôi đã nhìn thấy hai người cùng xuống núi”.
“Chỉ là cùng nhau đi siêu thị”. Cô biện minh.
“Vẫn còn hai mươi năm ngày”. Bà Lâm Hề Nhị cười nhạt: “Đằng nào tôi
cũng đâu có vội”. Nói xong bà rời khỏi phòng dự trữ.
Không khí càng trở nên ngột ngạt hơn. Thiên Hạ chau mày, nhìn những túi
đồ còn chưa sắp xếp được cô thầm nghĩ chả nhẽ bản thân mình đến đây làm
người giúp việc thực sự? Cô đến đây là để khuyên Lâm Hề Nhị về nước,
nhưng cô đã chấp nhận điều kiện của bà ấy cho dù trong lòng muốn từ
chối…
Thế nhưng vận mệnh dường như đang tích cực rải đường cho cô vậy.
Hai ngày sau, Thiên Hạ đang quét dọn tuyết ở sau vườn. Thời tiết hôm nay
rất đẹp, ánh mặt trời hiếm có của ngày đông, trên mặt đất chỉ còn một lớp
tuyết mỏng.