Anh khẽ nhếch môi cười và nói: “Vậy thì anh sẽ đứng về bên Lục Khai
Nguyên. Em phải cố lên đấy”. Anh nói rất nhẹ nhàng, nói xong câu đó là đi
luôn.
Thiên Hạ nhìn theo bóng anh, đột nhiên trong lòng dội lên cảm giác chua
xót.
Khưu Lạc ơi Khưu Lạc, nếu như đêm qua anh biết đã xảy ra chuyện gì, Lục
Khai Nguyên đã làm gì với em thì hôm nay liệu anh còn nhẹ nhàng thoải
mái, tâm trạng vui vẻ thế này không?
“Cô sao thế?” Không biết đã qua bao lâu cô cứ đứng như thế cho đến khi
Lục Ký Hy đến bên và nhẹ nhàng hỏi.
Thiên Hạ khẽ lắc đầu: “Không sao. Tôi vẫn còn một ít đồ nữa chưa mua
được, nếu như anh bận thì đi trước đi. Tôi có thể tự về được”.
“Kha khà, không cần lo lắng. Thực ra hôm nay tôi không bận gì cả. Đi thôi,
chúng ta tiếp tục”.
Anh cười tươi còn cô thì nghi ngờ.
“Vậy anh nói tiện đường…”.
“Thiên Hạ, cô ngây thơ quá!”. Anh xoa đầu cô rồi giúp cô đẩy xe đồ đi về
phía trước.
Cô không phải là người ngốc nghếch, nhưng sự mập mờ trong tình yêu là
một thứ vô cùng nguy hiểm. Huống hồ cô nghĩ mãi không ra vì sao đột