Lục Ký Hy đang ngồi trên xích đu gỗ trong vườn, ánh nắng vàng ấm áp vây
quanh anh, anh đang nhắm hờ mắt thư giãn, đôi chân dài cong lên theo xích
đu chuyển động, trong tay vẫn cầm một con búp bê đồ chơi có mặc chiếc áo
ngoài nàu xanh da trời.
Tiếng chân của Thiên Hạ khiến anh bừng tỉnh, khẽ mở mắt, đôi mày đậm
khẽ nhíu lên, giống như đôi bướm đang chuẩn bị tung cánh. Anh vẫy tay và
gọi cô: “Thiên Hạ, lại đây”.
Cô đi về phía Ký Hy, Ký Hy kéo tay cô rồi bảo cô cùng ngồi vào xích đu,
sau đó đưa con búp bê cho cô: “Cô nhìn đi, là sản phẩm mà bộ phận kỹ
thuật chúng tôi nghiên cứu trong ba năm đấy, đã vận dụng kỹ thuật tiên tiến
nhất đấy”.
Cô đón lấy món đồ chơi, đó là con búp bê còn có ống tiết kiệm rất lớn.
“Nó có thể làm được gì?”
“Cô để nó lại gần một chút sau đó nói chuyện với nó”.
Thiên Hạ nghe theo và nói: “Hello”. Con búp bê bật ra một đoạn tiếng Anh
tự giới thiệu bản thân. Lục Ký Hy nói tiếp: “Sau khi quý khách mua về nhà
quý khách có thể tự thiết kế phần giới thiệu. Cô có thể kiểm tra thứ gì đó
khó hơn”.
Thế là Thiên Hạ nói một đoạn tiếng Trung: “Bạn ăn cơm chưa?” Không
ngờ con búp bê lại “thông minh” khác thường, nó trả lời: “Chưa ăn. Người
đẹp, chủ nhân của tôi sai tôi hỏi cô, có thể dùng bữa tối cùng với cô được
không?”