Thiên Hạ tiếp tục những ngày làm người giúp việc ở nhà họ Lục. Thực ra
trong lòng cô không tính toán quá nhiều, lý trí và tình cảm lần đầu tiên trái
ngược đến thế.
Ba bốn hôm sau đều trôi qua rất yên bình. Sở dĩ nói yên bình là vì mấy hôm
đó Lục Khai Nguyên đều đi sớm về muộn, nghe nói anh ta quản lý tài vụ ở
công ty, vì vậy mỗi lần đến cuối tháng đều vô cùng bận rộn.
Cũng may là anh ta có việc để mà bận.
Hôm nay là cuối tuần, Khai Nguyên vẫn rời khỏi nhà từ sớm, Thiên Hạ vào
phòng anh ta sắp xếp ít đồ. Cô đã từ bỏ ý định tìm thẻ nhớ và máy ảnh rồi,
nếu như để cô dễ dàng tìm được thì Lục Khai Nguyên còn là Lục Khai
Nguyên sao?
Sau khi thu dọn phòng xong của Khai Nguyên cô lại sang phòng của Lục
Ký Hy.
Lục Ký Hy đang ngủ cho nên cô nhón chân nhẹ nhàng bước vào. Cô nhặt
từng bộ quần áo vứt trên ghế sofa và cho vào giỏ, thấy trên đầu giường còn
chiếc áo sơ mi cô lại nhẹ nhàng tiến đến. Chiếc áo bị Ký Hy đè lên một
phần tay áo, cô nhẹ nhàng rút nó ra để tránh kinh động đến giấc ngủ của Ký
Hy.
Đột nhiên có một cánh tay ôm lấy cô từ phía sau, trọng tâm của cô không
vững cho nên đã ngã chúi xuống và vô tình môi chạm môi với người nằm
trên giường. Cô kinh ngạc quá nên há hốc miệng còn chiếc lưỡi linh hoạt
của anh đã tiến vào trong, một cánh tay của anh vòng ra sau gáy cô và khẽ
kéo cô xuống để cho chiếc lưỡi của anh tiện tấn công hơn.