Thiên Hạ sững người ngay tại trận, thấy cô không phản ứng gì nên Ký Hy
mới buông cô ra. Lúc đó Ký Hy mới mở mắt và hơi giật mình: “Thiên Hạ…
là cô?”
Đột nhiên cô cảm thấy một dòng khí huyết dồn lên trên não, Lục Ký Hy
tiếp tục nói: “Xin lỗi, tôi tưởng là Sính Đình…”.
“Không sao”. Cô ngượng ngùng cười sau đó cầm giỏ quần áo định đi,
không ngờ Ký Hy níu tay cô lại: “Xin lỗi”.
“Thật sự không sao mà…” Thiên Hạ cúi đầu ngại ngùng, cô cầm giỏ quần
áo đi ra ngoài cửa, khi vừa đến cửa thì Ký Hy nói: “Đợi chút”.
Âm thanh đó vang lên tràn đầy sức mạnh khiến bước chân Thiên Hạ dừng
lại. Cô vẫn ngại không dám quay đầu lạ
lại, chỉ nghe thấy tiếng Ký Hy vang lên sau lưng: “Thực ra, tôi rất vui vì đó
là em”.
Vị công tử này không có việc gì làm nên tìm người để yêu sao? Chuyện ở
siêu thị cô đã coi như không có gì rồi. Lần này là sao chứ? Coi cô như trò
chơi sao? Thiên Hạ tức giận nắm chặt tay.
Sau lưng cô một giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp vang lên: “Thiên Hạ,… anh
thích em”.
Khoảnh khắc, hai người đều sững lại.
Khoảnh khắc đó qua đi, khí huyết lên não đã lưu thông với tốc độ bình
thường, Thiên Hạ đáp: “Xin lỗi, chúng ta không phù hợp”. Nói xong cô