“Thuyền đắm rồi, 18 con thuyền lớn chở 2/3 dụng cụ đá quý quý nhất
chiếm của nhà họ Ngôn, tất cà đều đắm rồi…”
“Tại sao trước đây con không nghe thấy ba nói gì?” Hình như một cơn sấm
giữa ban ngày đánh thẳng xuống đầu cô.
“Đây là một cuộc giao dịch lớn nhất với bên Nga. Vốn định vận chuyển
bằng hàng không thế nhưng gần đây bên sân bay Matxcova xảy ra hai vụ
cướp, vì vậy đã thay đổi bằng đường thủy. Không ngờ…” Bà Lâm Hề Nhị
thở dài và nói: “Dì đã gọi Khưu Lạc về nước ngay rồi”.
“Dì gọi anh ta về làm gì?” Giọng Thiên Hạ đột nhiên lên cao mấy độ. Bà
Lâm giật mình cái thót, ánh mắt bà lấy lại vẻ sắc sảo thường ngày và nói:
“Đến cái nước này rồi tất nhiên là gọi Khưu Lạc về cùng nghĩ cách. Dù sao
nó cũng có học vị của Mỹ, quản lý việc buôn bán “Cảnh Thụy” ở nước
ngoài khá tốt”.
Anh ta đâu có ở Mỹ!
“Thôi, cứ để anh ta ở nước ngoài đi. Việc này con với ba sẽ nghĩ cách.”
Thiên Hạ nói xong định quay người bước ra cửa, đột nhiên nghe tiếng gọi
sau lưng: “Đợi đã”.
Thiên Hạ mệt mỏi quay người lại.
Bà Lâm không vòng vo nữa mà nói luôn: “Ba con đã cầu cứu mấy ngân
hàng rồi, hơn nửa tháng rồi mà không rút được tiền, e rằng chuyện này cần
có trợ lực, nếu không thì tiền bồi thường với bên Nga sắp phải trả đến nơi
rồi, lửa đã cháy đến lông mi rồi đây này”.