Trên khuôn mặt của tất cả mọi người bất giác đều hiện lên vẻ phấn chấn
tràn trề. Đúng lúc mọi người chuẩn bị rời khách sạn, đột nhiên có hai người
đàn ông xông vào, họ chính là con trai và cháu trai của Hank, Jerryd và
Tom. Tốc độ xông vào của hai người vô cùng nhanh, không nhìn rõ đường
nhưng cứ xộc thẳng vào trong, đâm sầm vào người Vương Tiểu Nhị ở cửa
lớn, “Ối! Thần Amon à, chuyện gì đây?”
“Tiểu Nhị”, Tom nhìn rõ là anh ta, lại quên cả xin lỗi, mà kích động tới mức
nắm chặt hai cánh tay của anh ta, “Đào thấy rồi! Chúng tôi đào thấy rồi!”.
Trong ánh mắt của anh ta phản chiếu sự vui mừng như điên như dại.
Vương Tiểu Nhị nhất thời không phản ứng kịp, “Đào thấy cái gì?”
“Lối vào mặt đất bí mật!” Jerryd reo lên, tất cả mọi người trong đại sảnh
đều có thể nghe rõ lời của anh ta, “chúng tôi phải đi gọi thêm nhiều người
nữa, để cho tất cả giới truyền thông đều đến chứng kiến!”
Hai người đàn ông vừa nói xong, liền chạy khỏi tòa nhà tựa như một cơn
gió.
Vương Tiểu Nhị thoáng nhớ lại những lời mà Tom và Jerryd vừa nói khi
nãy, đột nhiên chấn động toàn thân, vội vàng gọi điện thoại về công ty, “Xin
lỗi, phiền công ty lập tức điều một hướng dẫn viên tới khách sạn Windsor
thay tôi”.