Khoảng chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, phóng viên của các nước đóng tại
Ai Cập đều đổ đến, gần trăm đơn vị truyền thông đã chụp ảnh Hank, dưới
sự theo dõi của các ống kính, cả nhà Hank cùng với mười mấy trợ thủ khảo
cổ, hơn mười công nhân vận chuyển và Vương Tiểu Nhị cùng tiến vào lòng
đất.
Họ đều đeo mặt nạ phòng độc, mặc những bộ quần áo liền cách li vi khuẩn,
đem theo những máy móc tinh vi, tiến vào trong địa cung.
Huyệt mộ này tuy không quá lớn, nhưng mặt tường lồi lõm không bằng
phẳng, nhìn không ra là đồ trang sức gì, chẳng lẽ đã bị bọn trộm trộm sạch
hay sao? Nhưng coi như bọn trộm đã lấy đi những đồ trang sức bằng vàng
bạc, vậy tại sao còn phải hủy hoại cả bức bích họa lớn trên mặt tường?
Ngay đến bức tượng đá trên đường đi cũng bị hủy đi một nửa thân trên,
thực là đáng ghét.
Sau khi hàng người đi qua mấy cánh cửa đá, cuối cùng đã nhìn thấy một
bức tượng điêu khắc hoàn chỉnh – Anubis(*). “Ông ta” đứng trước cánh cửa
cuối cùng, chiếc đầu sói màu đen dường như đang nhìn chằm chằm vào
những người xâm nhập vào huyệt mộ.
Hank đến trước mặt bức tượng, nhìn thấy dưới chân Anubis có khắc chữ Ai
Cập cổ ông quỳ xuống, lấy tay gạt qua lớp bụi, đọc từng chữ từng câu:
“Những kẻ dám xông vào lăng mộ của Pharaoh, thần chết sẽ giáng lâm
trước mặt chúng”.