Khưu Lạc phản ứng cực kỳ nhanh, đi lên trên nắm chặt lấy cổ tay của Thiên
Hạ kéo cô ra ngoài, gọi một chiếc xe taxi bám theo sau xe của Vương Tiểu
Nhị, đi tới đoạn gò cát trên đường mà ngày hôm qua đã đi qua.
Xung quanh đã có rất nhiều phóng viên truyền thông bao quanh, đang đứng
trước một hang hình vuông sâu dưới đất khoảng năm mét và chiếc cầu
thang đi xuống đất lấp ló, chụp ảnh như điên như dại.
Hank đang đứng trước đám phóng viên, nói với giọng cực kỳ hòa nhã: “Hai
mươi năm trước, tôi đã phán đoán dải đất này nhất định sẽ có huyệt mộ. Chỉ
là các cộng sự của tôi đã nhanh chóng từ bỏ, đến chính phủ cũng cắt đứt
tiền đầu tư. Nhưng là một chuyên gia khảo cổ, tôi tuyệt đối không từ bỏ
giấc mơ của mình…”
“Hank!” Vương Tiểu Nhị len vào đám người, sung sướng tới trước mặt
Hank. Hank cười một cách đắc ý, “A, Tiểu Nhị, chúng tôi đào được lối vào
của mộ, tôi đã xuống dưới điều tra sơ bộ, bên trong là một địa cung tương
đối lớn, trên bức tường lại chẳng hề có mấy đồ trang sức. Ước tính đó là
huyệt mộ sau khi chết của một đại tử tế thời cổ đại”.
Khưu Lạc và Thiên Hạ đang ngồi trong một quán trà đối diện với con
đường, nhìn cảnh tượng náo nhiệt qua tấm kính. Không chỉ có họ, mà tất cả
mọi người trong quán đều đang bàn luận về huyệt mộ mới được phát hiện.