Thiên Hạ ngừng thở một giây, sau đó cố đưa mắt nhìn qua một lượt. Cuối
cùng cô cũng biết Ryan tại sao lại sợ mà chết, nếu như con rắn này hiện ra
trước mặt ở một khoảng cách gần, cô cũng sẽ hết hồn.
Cô phải làm gì đây? Phải làm gì đây?
Liếc mắt nhìn thấy lọ tinh dầu thơm đang được đốt nóng đặt trên kệ đầu
giường, cô nhớ tới lời của người bán hàng từng nói, nó có thể dùng để đuổi
rắn, muỗi, chuột, kiến!
Có lẽ trong giây sắp tới con rắn hổ mang sẽ cắn vào chân cô, Thiên Hạ
quyết định cho dù còn một tia hy vọng cũng phải làm, nếu lọ tinh dầu này
thực sự có thể phát huy tác dụng, nếu không có thể đuổi con rắn đi thì có sẽ
làm cho choáng váng! Ngón tay cô dần dần di chuyển tới lọ thủy tinh đựng
tinh dầu, mắt con rắn nhìn theo cử động nhẹ nhàng của những ngón tay cô,
nó thu lại chiếc miệng và chiếc cổ đang bạnh ra như chiếc túi, lặng lẽ nhìn
Thiên Hạ chuyển lọ tinh dầu từng chút chút từng chút một. Ánh lửa phản
chiếu trong con ngươi màu vàng, hình như lửa càng đốt, hương thơm bốc
lên càng nồng, rắn hổ mang khẽ chúi mình xuống, lặng lẽ chuyển động cơ
thể, ra khỏi giường của cô, bò ra ngoài phía cửa.
Thiên Hạ thở phào một tiếng, loại tinh dầu này quả thật đã cứu mạng cô.
Tận mắt nhìn thấy con rắn trườn khỏi phòng ngủ của cô, Thiên Hạ bỗng
choáng váng đầu óc, tay cầm chặt lọ tinh dầu, đi thêm đôi dép lê, bước
những bước thật nhẹ nhàng bám theo sau con rắn.
Ánh sáng vàng vọt trên hành lang phản chiếu lên mình con rắn đang sợ hãi,
nó lắc qua lắc lại thân mình rồi mới tiến lên phía trước, gian xảo tựa như
một sát thủ trong đêm tối.