“Anh muốn sống mà ra khỏi đây sao! Đừng có mơ!” Vương Tiểu Nhị ngắt
lời. Khưu Lạc cười không thèm để ý, “Lúc nào anh để tôi an toàn rời khỏi
đây thì lúc đó tôi nói cho anh biết chỗ giấu đá quý”.
“Hừ”. Vương Tiểu Nhị hừ một tiếng lạnh lùng, lớp thịt dày trên khuôn mặt
đang co rút, anh ta đột nhiên đứng dậy, con rắn hổ mang nhanh chóng bò về
quanh chân anh ta. Anh ta đi tới cửa, hét một tiếng to ra ngoài, một đám đàn
ông mặc áo trắng tiến vào phòng – họ hóa ra toàn bộ đều là công nhân vận
chuyển trong hầm mộ hôm nào.
Hóa ra đều là người của anh ta! Cái khách sạn Manton đáng sợ này chính là
sào huyệt của Vương Tiểu Nhị. Vương Tiểu Nhị hét lên một cách dữ tợn
bằng tiếng Ai Cạp, bỗng đám đàn ông chạy về phía hai người họ, trói hai
tay họ lại một cách rất thô bạo. Viên Tổ Mẫu Lục trong tay Khưu Lạc bị
cướp đi, điện thoại và lọ tinh dầu trong tay Thiên Hạ cũng bị vứt xuống
dưới đất.
Hai người bị trói và tống vào căn phòng dưới mặt đất.
Căn phòng dưới đất cực kỳ sơ sài, một gian phòng bằng đá lạnh lẽo, một
đống rơm được trải dưới đất, trong góc phòng còn đặt mấy chiếc hòm gỗ đã
bị bụi phủ lâu ngày. Ngẩng đầu lên có hàng rào sắt thưa thớt, bị mấy xích
sắt vừa to vừa thô nặng khóa bên trên. Ánh lửa vàng vọt từ bên ngoài hàng
rào cửa hắt vào trong, tiếng bước chân của đám đàn ông đã dần dần đi xa.
Bọn họ bị cầm tù rồi.
Phần 4: Đi về hướng bắc