quyết xong. Giới báo chí toàn cầu một lần nữa lại xôn xao. Các phóng viên
đều tranh giành phỏng vấn Thiên Hạ và Khưu Lạc. Còn hai người sau khi
làm xong mọi thủ tục kê khai đã lặng lẽ rời khỏi Ai Cập trước con mắt của
nhiều người.
Cô hỏi: “Vì sao không tìm kho báu?”
Anh trả lời: “Vì kho báu anh đã gần mất em, điều đó không đáng”.
“Cũng phải, viện trưởng viện bảo tàng cũng không dễ làm”.
“Thực ra anh chỉ muốn làm một chiếc nhẫn bột kim cương”. Khưu Lạc nói.
“Một chiếc nhẫn hình con rắn nổi tiếng thời đại Victoria, bên trên là viên
bột kim cương hình giọt lệ to nhất thế giới. Sau cách mạng tư sản ở Anh,
chiếc nhẫn đó cũng biến mất không để lại dấu vết… Anh muốn có nó”.
“Tại sao nhất định phải có được nó?” Trừ khi anh ấy có hứng thú đặc biệt
với viên kim cương đó?
Khưu Lạc cười nhẹ: “Bí mật”.
Hai người cùng đáp máy bay Boing về nước, tay trong tay bước ra ngoài,
trước đây cô luôn ghen tị với hạnh phúc của người khác thì ngay lúc này
đây cô cảm thấy cuối cùng hạnh phúc cũng trong tay mình.
Bên ngoài sân bay nắng chói chang, ngày cuối cùng của tháng năm đã đẩy
nhiệt độ bước vào mức cao nhất.
Chiếc siêu xe thể thao của anh đã đỗ sẵn ở bên đường, lái xe nhường tay lái
rồi đi tới chiếc xe phía sau.