“Được”. Đôi mắt màu xanh tràn ngập sự dịu dàng: “Sau này anh sẽ nghe
em hết”.
Khi hai người bất ngờ xuất hiện trước mặt người quản gia thì ông quản gia
vô cùng kinh ngạc: “Đây… là cậu Khưu Lạc sao? Làm sao mà tóc lại vàng
thế này? Còn cô chủ nữa, mấy tháng nay cô ở đâu đấy?”
“Cháu đi…” Thiên Hạ nhìn Khưu Lạc cười thầm và nói: “Cháu đi bắt anh
ấy về, sau này anh ấy sẽ là chủ nhân của ngôi nhà này”.
“Đúng thế, tuy ông chủ và bà Lâm đã ly hôn thế nhưng tôi chăm sóc nuôi
nấng cậu Khưu Lạc từ nhỏ đến lớn…”
“Không phải là chủ nhà như bác hiểu đâu…” Thiên Hạ vội vàng ngắt lời
ông. Khưu Lạc cười và nói: “Không sao, chúng ta mới về nước, nên để cho
mọi người có thời gian từ từ chấp nhận”.
Hai người nhìn nhau cười, những người khác thì chưa hiểu chuyện gì.
Tối hôm đó Thiên Hạ nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình thế
nhưng cứ quay ngang quay ngửa mãi không ngủ được, không biết là do
chênh lệch thời gian hay do thứ hạnh phúc muộn mằn này. Cô nhớ lại quãng
thời gian thanh xuân của mình, khi đó cô còn là sinh viên, Khưu Lạc vẫn
đến đón cô, dẫn cô đi ăn uống, đi xem phim.
Lúc đó cô yêu anh cuồng say. Cô còn dùng điện thoại chụp trộm những lúc
anh không để ý, sau đó một mình ngồi ngây người ra ngắm. Khưu Lạc còn
cầm điện thoại của cô lên và nói: “Ngắm ảnh có gì đẹp chứ? Sao không
nhìn người thật?” Còn cô thì luôn giật lại và nói: “Đều đẹp, đều đẹp mà, để
em chụp vài tấm nữa”.