“Được, em đi ngủ sớm đi”. Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp của anh
khiến Thiên Hạ cảm nhận rõ hơn thứ hạnh phúc muộn mằn này đang đến
gần. Cô gật đầu rồi quay người nhẹ nhàng trở về phòng ngủ.
Sáng hôm sau, Thiên Hạ mặc chiếc áo thun màu hồng và quần bò màu nâu,
đeo kính râm hiệu Dior. Khưu Lạc cũng mặc quần bò và áo phông. Thiên
Hạ thấy anh mặc đơn giản nhưng vẫn vô cùng bắt mắt, cô lấy sợi dây
chuyền hình chữ thập mà cô đeo hồi cấp ba ra đeo cho anh, cô cười vừa ý:
“Ồ, như thế này có thể trấn giữ được yêu khí rồi”.
“Anh không theo đạo Cơ đốc, anh cũng không phải yêu quái”. Khưu Lạc
khẽ nháy mắt, miệng ngại ngùng cong lên.
“Thế nhưng đây là thứ em muốn tặng anh…”. Cô xịu mặt tỏ vẻ buồn.
“… Được rồi. Chúng ta xuất phát đi”. Khưu Lạc dắt tay Thiên Hạ và đi về
phía bãi đỗ xe. Hai người định đi ra khu thành cổ ở ngoại ô. Một tiếng sau
xe đã đỗ ở ngoài cửa vào, hai người mua vé vào trong.
Thiên Hạ đặc biệt thích thú với ngói đen tường trắng ở những thị trấn nhỏ
của miền nam, những ngôi nhà trong thị trấn xếp hàng lần lượt trên mặt đất.
Từng con phố bán nhiều đồ ăn và đồ lưu niệm. Dưới chân là một cái hồ nhỏ
màu xanh thẫm, trên mặt hồ du khách ngồi thuyền ngắm phong cảnh tuyệt
đẹp hai bên đường. Thiên Hạ vừa cầm máy ảnh chụp vừa đi ngắm bốn phía
cùng Khưu Lạc.
Ống kính lia đến một cậu bé tầm mười tuổi đang kiễng chân nhìn món đồ
thủ công mỹ nghệ trên giá. Trên giá là những con lợn nhỏ được làm bằng
thủy tinh, hai bên bập bênh đặt hai con, trông rất đáng yêu.