Có một lần cả hai mua giày thể thao cùng nhãn hiệu, của Khưu Lạc là cỡ
40, của Thiên Hạ là cỡ 37. Vì muốn trêu Thiên Hạ nên nhân lúc ngủ say
quên cả giờ học, sắp muộn đến nơi rồi nên cô cuống cuồng lên, anh đã đổi
một trong hai chiếc giày đó. Suốt dọc đường cô ngủ gật trên xe, đến lúc vào
phòng học mới phát hiện ra một chiếc to một chiếc nhỏ, bị cả lớp cười cho.
Những ký ức xa xưa đột nhiên lại dội về như sóng trong đầu cô, bồng bềnh
bồng bềnh.
Thực ra tất cả là do yêu quá sâu sắc, chỉ là kìm nén quá lâu rồi, phòng vệ
quá lâu rồi và tuyệt vọng quá lâu rồi. Đúng vào cái lúc cô cho rằng hai
người chẳng bao giờ có thể quay lại quá khứ nữa thì hai người một lần nữa
lại về bên nhau, mà lần này giữa hai người chẳng còn khoảng cách gì nữa.
Thiên Hạ cảm thấy khó ngủ, cô xuống giường xỏ dép đi sang cửa phòng
ngủ đối diện. Bây giờ đã qua một giờ sáng rồi, không biết Khưu Lạc đã ngủ
chưa nữa. Cô nhẹ nhàng gõ cửa, lát sau cánh cửa bật mở. Khưu Lạc mặc đồ
ngủ bước ra, gương mặt chẳng hề mệt mỏi.
“Gì thế?” giọng của anh vào sáng sớm nghe thật hay, giọng nói này ngay từ
lần đầu tiên đã khiến cô mê mẩn.
Thiên Hạ không trả lời mà hỏi ngược lại anh: “Sáng mai anh có kế hoạch gì
chưa?”
“Chưa”.
“Vậy… ngày mai mình cùng đi dạo phố nhé?” Cô ngại ngùng cười, rõ ràng
đã hai sáu tuổi rồi còn xấu hổ cái gì nữa chứ?