Ăn cơm tất niên xong, Khưu Lạc đưa cô ra bãi đất trống trước nhà để đốt
pháo hoa.
Cả một bãi đất đều bị tuyết trắng che phủ, nhưng lớp tuyết không dày, cũng
không đến nỗi làm đông cứng cả chân, trái lại giẫm lên còn thấy thích thú.
Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng pháo hoa nổ, những chùm pháo hoa xinh
đẹp nổ tung trên bầu trời.
Khưu Lạc châm từng cây pháo hoa, bầu trời phía trên trở thành một khung
cảnh tuyệt đẹp.
Thiên Hạ chỉ yên lặng ngắm, trên mặt nở nụ cười vui vẻ.
Cuối cùng đã đến mười hai giờ. Một năm mới đã đến.
Khưu Lạc quây những cây pháo hoa còn lại thành một hình tròn rồi châm
lửa, sau đó nhanh chóng quay người kéo Thiên Hạ về phía sau, đột nhiên có
những điểm sáng bay vọt lên, cuối cùng là những tiếng nổ rất lớn, chúng nổ
trên trời, kết thành những hình tròn ánh sáng đầy màu sắc.
Những người xung quanh cũng đang chúc mừng năm mới, lũ lượt đem pháo
hoa ra đốt, chẳng mấy chốc những tiếng nổ vang lên chát chúa.
Trên bầu trời những chùm ánh sáng rực rỡ sang rực lên, dường như muốn
biến ban đêm thành ban ngày với ánh sáng nhiều màu sắc.
Cô ngắm nhìn những cây pháo hoa tuyệt đẹp, chợt nghe thấy bên tai có
người gọi cô khe khẽ: “Thiên Hạ.”