cầu thang, thấy Thiên Hạ mặc bộ quần áo mới xuống lầu, đi đến trước mặt
mình.
Anh nhanh chóng nhận ra vẻ dò hỏi trên mặt cô nên cười nói: “Xinh lắm”.
Ngôn Khởi Thước cười ha ha, kéo con gái về phía bàn ăn, sơn hào hải vị
bày đầy cả một bàn.
Người cha vô tâm không nhận ra con gái đã trang điểm nhẹ trên mặt, cứ thế
gắp thức ăn vào bát cho con, để con ăn nhiều một chút, sau đó lại gắp thức
ăn cho Khưu Lạc.
Thiên Hạ không ăn nhiều, cô sợ sẽ làm son trên môi bị phai ra.
Trong lòng cô vẫn đang nhớ lại ánh mắt khi nãy của Khưu Lạc, lại cả câu
khen ngợi nữa, tất cả hết lần này đến lần khác hiện lên trong suy nghĩ, mặt
cô chợt hồng lên.
“Thiên Hạ đang yêu hay sao vậy?” Lâm Hề Nhị hỏi, vẻ sắc sảo.
Trái tim cô đập thình một cái.
Yêu? Từ trước tới giờ cô chưa hề nghĩ đến, cô và Khưu Lạc có thể yêu nhau
ư?
“Nói linh tinh gì vậy”. Ngôn Khởi Thước phản bác, “Thiên Hạ cả ngày
không bước chân ra khỏi cửa thì yêu ai mới được chứ?”
“Ha… ha, đúng, đúng” Lâm Hề Nhị cũng cảm thấy mình đã nói sai.