Vẫn là nụ cười đó, nụ cười khiến cô không hiểu.
Trên đường về nhà, Khưu Lạc vẫn nắm tay cô, không hề buông ra dù chỉ là
một lát.
Hoa tử đinh hương nở rộ hai bên đường, hương thơm ngào ngạt.
“Lạc Lạc, sao anh lại thay em từ chối cậu bạn vừa nãy”. Câu hỏi này vang
lên trong đầu cô rất lâu, cuối cùng cũng bật ra ngoài.
“Cậu ta không xứng với em”. Khưu Lạc trả lời cô không do dự.
“Vậy thì ai xứng với em?” Cô tiếp tục hỏi.
Khưu Lạc dừng bước, cô cùng dừng theo, nhìn vào mắt anh. Trong mắt anh
như ánh lên nụ cười: “Bây giờ em vẫn còn nhỏ, sau này em sẽ biết”.
Như người đi săn giăng lưới, chờ con mồi lại gần.
Năm đó Khưu Lạc đỗ vào một trường đại học hàng đầu, thành tích rất xuất
sắc, cũng vô cùng đẹp trai.
Anh chỉ có hai ngày nghỉ về nhà, Thiên Hạ luôn tò mò hỏi anh về cuộc sống
đại học, anh luôn ngồi dựa vào chiếc ghế sofa thật thoải mái rồi vỗ vỗ vào
chỗ ngồi bên cạnh. Thiên Hạ liền ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh,
được anh ôm vào lòng, và anh bắt đầu kể cho cô nghe những câu chuyện
thú vị.