Khưu Lạc nhận lấy, vẫn là nụ cười dễ thương.
Trong nhà có một người anh có thành tích học tập đứng đầu như vậy, nên
mỗi khi Thiên Hạ gặp phải bài khó không giải được đều đi tìm anh nhờ
giúp đỡ.
Có lần giải một bài toán, anh bảo cô đến bàn cà phê cầm vài tờ giấy nháp,
Thiên Hạ cầm mấy tờ giấy nháp lên, nhưng không ngờ lại phát hiện ra chiếc
đồng hồ trong đống giấy.
Cô ngạc nhiên hỏi: “Lạc Lạc, anh không thích cái đồng hồ này à?” Hiển
nhiên đó không phải là cách giữ gìn trân trọng.
Khưu Lạc nhìn theo ánh mắt của cô, ngừng một chút rồi nói: “Không phải
là không thích, nhưng phòng bừa bộn quá, toàn quên mất là để đâu”.
“Uhm”. Thiên Hạ ứng theo. Nhưng cô biết chẳng qua Khưu Lạc đang mượn
cớ đó thôi.
Lẽ nào anh ấy không thích nhà họ Ngôn, không thích Ngôn Khởi Thước,
không thích cả mình?
Khưu Lạc nhìn thấy cô ngây ra thì cười nói: “Nghĩ gì thế? Qua làm bài đi”.
Nhưng Thiên Hạ không nghe vào bài toán đó nữa. Trong lòng lại thêm một
dấu hỏi nữa cho Khưu Lạc.
Tuy nghi ngờ những ngày nào họ cũng cùng đi học, tan học, giống như anh
em ruột.