Mặt cô đột nhiên đỏ bừng, cảm thấy đem điểm số đứng đầu cả lớp so với
anh thì thật thảm hại.
Tối hôm đó, bên bàn ăn, Thiên Hạ không nói không rằng cúi đầu ăn cơm
một cách buồn bã. Ông Ngôn Khởi Thước vẫn nhớ việc thi cử, liền hỏi:
“Kết quả thi giữa kỳ đã công bố chưa? Thi thế nào hả con?”
“Cũng được ạ”. Thiên Hạ trả lời lạnh nhạt, vẫn tiếp tục ăn canh.
“Cũng được? Rốt cục là thế nào?” Lâm Hề Nhị ngồi một bên cười nói.
“Uhm… tiếng Anh đứng đầu lớp”. Tuy cô vẫn nói ra nhưng cảm thấy rất
xấu hổ.
Ông Ngôn Khởi Thước nghe nói vậy liền cười lớn đầy vui vẻ, kéo cô vào
lòng, vỗ nhẹ lên đầu cô khen ngợi: “Con gái của ba thật là giỏi”.
“Ba, điểm của Lạc Lạc còn đứng đầu toàn khóa cơ”. Cô nhìn dáng vẻ luôn
lạnh nhạt của Khưu Lạc, thực sự cảm thấy xấu hổ nếu được biểu dương nên
buột miệng nói hộ cậu.
“Thật sao?” Ông Khởi Thước kinh ngạc hỏi, lại càng vui hơn. “Các con đợi
ta một lát”.
Ngôn Khởi Thước xoay người đi lên lầu, cầm từ trong thư phòng ra một
chiếc đồng hồ bỏ túi to được nạm mã não đỏ, mỗi bên phải và trái của chiếc
đồng hồ đều có một con rắn bạc, mắt con rắn là viên đá lam ngọc loại
thượng hạng, vừa nhìn đã biết là rất đắt rẻ. Ông đưa nó cho Khưu Lạc, chúc
cậu đạt được càng ngày càng nhiều thành tích tốt.