Chính sự kiêu hãnh lạnh lùng này đã thu hút nhiều nữ sinh đến trước cổng
nhà cô, nhưng lần nào cũng buồn bã ra về.
Đây là những điều mà Thiên Hạ ngầm nhận thấy, cô tò mò, vì anh đối với
cô vẫn là nụ cười không bao giờ thay đổi ấy, không gần không xa, không
thân không sơ. Cô rất muốn tìm hiểu về anh, thế là cô đăng ký vào trường
trung học anh theo học.
Năm đó cô 16 tuổi, anh 18 tuổi, hai người học cùng một trường trung học.
Kỳ thi giữa kỳ của học kỳ một, điểm tiếng Anh của Thiên Hạ đứng đầu lớp.
Cô vô cùng vui mừng, chạy lên tầng sáu là tầng của lớp 12 để báo với Khưu
Lạc tin vui này.
Khi đến chỗ rẽ của hành lang, bỗng cô nhìn thấy bên cửa nơi ánh nắng
chiếu vào có một cô gái đang cúi đầu nói chuyện với Khưu Lạc.
Thiên Hạ vừa muốn tránh đi, tìm một góc để nhìn trộm thì bị Khưu Lạc
nhìn thấy.
Khưu Lạc cười dịu dàng với cô: “Thiên Hạ, qua đây!”
Nghe thấy vậy cô liền bước lại, đứng bên cạnh Khưu Lạc, nhìn thẳng vào
cô gái đứng trước mặt.
Rất xinh, nhưng cô không thích.