“Đây là em gái tôi,” Khưu Lạc cười với cô gái trước mặt, tay trái khoác lên
vai Thiên Hạ, cao vừa tầm, thật thích hợp. Đầu ngón tay Khưu Lạc quệt vào
mặt Thiên Hạ, tiếp tục cười nói “Đứng bên cạnh chúng tôi, cô không thấy
tự ti sao?”
Chút gì đó vui mừng trong ánh mắt của cô nữ sinh lập tức biến mất. Cô
khóc òa lên, chạy thật xa.
Thiên Hạ cũng nói không ra câu, Khưu Lạc vừa rồi là người mà cô chưa
từng gặp, một câu nói đã làm dập tắt mọi tưởng tượng đẹp đẽ của cô gái.
“Em đến đây làm gì?” Tay cậu vẫn đặt trên vai cô, dường như cậu đã tìm
được tư thế thoải mái nhất.
“Điểm tiếng Anh của em… đứng đầu lớp, muốn báo với anh”. Đột nhiên
Thiên Hạ cảm thấy hơi sợ.
“Ừ, giỏi lắm”. Cậu nhận ra cô không tự nhiên, liền đỡ thẳng vai cô, để mắt
cô đối diện với mình, cười dịu dàng, “Sắp vào lớp rồi, về lớp đi. Tan học
cùng về nhà”.
Đôi mắt màu xanh như có ma lực, cô ngoan ngoãn gật đầu, sau khi chào
tạm biệt anh xong thì đi ra, nhưng trong lòng cô biết rõ rằng Khưu Lạc
không bao giờ dịu dàng như thể hiện ra bên ngoài.
Đột nhiên cô nhìn thấy bảng thông báo kết quả của học sinh lớp 12, Thiên
Hạ bước lại gần hai bước, phát hiện tên của Khưu Lạc nằm ở đầu bảng,
tổng điểm đứng đầu toàn khóa.