Trong thoáng chốc, những chiếc phao cứu sinh trong bến được ném xuống
sông, nhưng chỉ thấy sóng yên biển lặng, từng lớp sóng đập vào nhau, ba
chú chim hải âu đang bay là đà kêu lên những tiếng kêu như ai oán.
Đột nhiên một cánh tay nắm chặt lấy phao cứu sinh, Khưu Lạc ôm Thiên
Hạ nổi lên mặt nước, hai người đều há miệng mà thở, lại bị sặc nước biển.
Người bị nhấp nhô khi cao khi thấp theo từng đợt sóng biển. Hai người
không hẹn mà cùng nhìn đối phương.
Nước sông đã làm ướt đẫm mái tóc dài của cô. Làn da trắng hiện lên rõ ràng
dưới ánh nắng mặt trời. Dường như trái tim bỗng nhiên mở rộng, thâm tình
bỗng nhiên quay về, hoặc là luôn tồn tại nhưng trong khoảnh khắc này đã
không còn có thể che giấu được nữa.
Thiên Hạ bỏ chiếc phao cứu sinh, hai vai dựa vào Khưu Lạc, yên tâm giao
tính mạng của mình cho anh, mặt vùi vào ngực anh, cô mỉm cười, nước mắt
cứ thế tuôn ra hòa vào dòng nước sông Nile.
Những đợt sóng nhỏ lan trên sông, lá cọ vang lên tiếng rì rào như đang thì
thầm, thật vô cùng thu hút.
Dưới ánh mặt trời, những bong bóng được lũ trẻ thổi trôi tới, đẹp tựa như
chốn thiên đường.
Nếu còn tin vào tình yêu…
Cảnh tranh tối tranh sáng
Lần đầu tiên khi Ngôn Thiên Hạ nhìn thấy Khưu Lạc, anh đang đứng dưới
tán cây tử đinh hương.