“Im mồm!” Con dao lại cứa sâu thêm một phân nữa, Vương Tiểu Nhị nhìn
như một con sư tử bị chọc giận.
“Thời gian đã bị chậm trễ rồi, lại không dám ngồi máy bay, chỉ e ở sân bay
bị bắt quả tang, bây giờ chẳng phải là được ngăn chặn rồi sao?” Cô nói nhẹ
nhàng nhưng lại khiến Vương Tiểu Nhị vô cùng xấu hổ, hắn bóp mạnh cổ
Thiên Hạ như muốn cắt đứt đường thở của cô.
“Đừng như vậy!” Khưu Lạc hoảng sợ nói, nhìn thẳng vào Vương Tiểu Nhị,
“Thả cô ấy ra, tôi sẽ thay cho cô ấy.” Anh mới bước được hai bước thì
Ngôn Thiên Hạ đã trả lời anh trước: “Không cần đâu.” Tuy cô bị thương
khắp người, tưởng như lúc nào cũng có thể quỵ xuống, nhưng Thiên Hạ lại
cười rất nhẹ nhàng. Đó là vì Khưu Lạc đã tới cho nên cô mới có được sự
thản nhiên, không hề sợ hãi như vậy. Ánh mặt trời sau lưng chiếu lên toàn
thân cô, chiếc váy trắng cùng bay theo gió biển. Cô cười dịu dàng với Khưu
Lạc: “Phải cứu em.”
Tiếp đó, hai cánh tay của Ngôn Thiên Hạ đột ngột ôm lấy Vương Tiểu Nhị
ngã về phía sau, rơi thẳng xuống dòng sông Nile đang cuồn cuộn sóng.
Như rắn mất đầu, những tên khác lập tức trở nên hỗn loạn, cảnh sát liền
nhân đó xông tới. Những ánh dao sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời,
không ai chú ý đến Khưu Lạc đã lao đến bên lan can tự lúc nào, chỉ nghe
thấy tiếng ùm một cái, anh cũng xoay người nhảy xuống dòng sông Nile.
“Người đó nhất định là điên rồi” Viên cảnh sát tổ trưởng kêu lên kinh ngạc,
“Nhảy xuống sông Nile đang cuồn cuộn như thế, chẳng lẽ không muốn
sống hay sao?”