Manton.
Nghĩ đến việc chỉ trong một thời gian ngắn, Vương Tiểu Nhị sẽ đem theo
tất cả vàng bạc, người bị bắt giữ làm con tin, kế hoạch chạy trốn, anh đột
nhiên cảm thấy hoảng sợ. Sự căng thẳng đó chưa từng có cho dù bị nhốt
một ngày một đêm dưới tầng hầm, sự căng thẳng đó chưa từng có dù bị
đuổi theo khi trốn ra khỏi tầng hầm. Sợ sợ hãi ấy chỉ đến sau khi anh chia
tay với Ngôn Thiên Hạ…
Ba tiếng sau, mười chiếc xe cảnh sát xuất phát, truy đuổi bọn Vương Tiểu
Nhị. Theo tin tức của cơ quan phụ trách tín hiệu giao thông, một chiếc xe ô
tô du lịch và ba chiếc xe tải đã qua khỏi trạm kiểm soát Luxor lúc bảy giờ
sáng, tự xưng là đoàn du lịch, nhưng trên xe lại toàn là đàn ông, rất đáng
ngờ. Theo phán đoán sơ bộ từ hướng đi phía trước, có thể chúng sẽ chạy
đến cảng Alexandria, hoặc đổi hướng đến bán đảo Sinai.
“Anh yên tâm, chúng tôi đã cho đóng cửa khẩu phía trước rồi!” Trong xe,
một viên cảnh sát Ai Cập cười, dùng tiếng Anh an ủi Khưu Lạc. Từ đầu tới
giờ anh luôn nhíu máy, mười ngón tay đan vào nhau, im lặng trầm tư.
“Hơn nữa 7 giờ chúng mới ra khỏi trạm kiểm soát, Kanak cũng đã cử hai xe
cảnh sát chặn đuổi hai đầu. Chúng nhất định sẽ không thể thoát được”. Một
viên cảnh sát khác cũng lên tiếng an ủi, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Con tin còn lại
không chỉ là bạn du lịch đồng hành của anh mà còn là người yêu phải
không?”
Khưu Lạc chớp chớp mắt, nói: “Cô ấy…” Dáng vẻ ngập ngừng ấy của anh
khiến những người cùng xe bật cười, vỗ vỗ lên vai anh, nói: “Yên tâm đi,
nhất định chúng tôi sẽ giúp anh cứu cô ấy”.