Những câu chuyện của anh thu hút sự chú ý của cô, nên cô không chú ý
rằng tư thế của hai người trông mơ hồ như thế nào, hoàn toàn không giống
hai anh em.
Cô 18 tuổi, học lớp 12, đặt mục tiêu thi đỗ vào trường đại học của anh.
Mỗi cuối tuần Khưu Lạc về nhà, anh đều giảng giải cho cô các đề mục, với
sự giảng giải của anh, Thiên Hạ luôn hiểu được từng chút một.
Sức mạnh của thói quen là rất lớn.
Thiên Hạ đã quen có Khưu Lạc ở bên ba năm, không biết từ lúc nào, cô đã
coi Khưu Lạc là người vô cùng quan trọng, chỉ có sự khen ngợi, sự giúp đỡ
của anh mới làm cô vui vẻ.
Không biết Khưu Lạc có nghĩ như vậy không?
Hoặc là Khưu Lạc đang nói dối, nhưng nói dối trong ba năm thì bản thân
cũng sớm tin là thật.
Đêm giao thừa năm Ngôn Thiên Hạ mười tám tuổi.
Cô trang điểm nhẹ, lại xịt một chút nước hoa có mùi thơm dịu. Nhân lúc
Khưu Lạc không ở nhà, cô đã ngầm học trang điểm với mấy cô gái khác, kỹ
thuật chưa thật tốt lắm nên cô chỉ dám chải lông mi, bôi ít son, sau đó đánh
mắt màu nâu để thần thái của mắt có được chiều sâu.
Cô thay một bộ quần áo mới, soi đi soi lại trước gương, vẽ đi vẽ lại, rồi sau
đó đi ra khỏi phòng ngủ. Vì hơi căng thẳng nên bước xuống cầu thang có
hơi nhanh hơn so với bình thường. Khưu Lạc nhướng mắt lên nhìn về phía