“Em ở đây đợi anh”.
Đợi anh…………
Những lời Khưu Lạc nói vang mỗi lúc một lớn trong đầu cô, bây giờ nghe
lại giống như những lời nguyền.
Câu nào là thật? Câu nào là giả?
Cô không biết… chỉ là khi cô nhìn thấy đôi mắt xanh lục ấy, giống như
dòng suối xinh đẹp nhất quyện quanh chân núi Alps, nhìn thấy một lần và
không bao giờ quên.
Thiên Hạ nhấc chân rời khỏi nơi đây, cô hộ lý gọi với phía sau cô cũng
không nghe thấy, cô chạy như bay đến cầu thang, hai chân vội vàng từng
bước rời khỏi bệnh viện. Xe cộ đi lại ầm ầm không nghỉ khiến cho không
khí được bao phủ bởi một lớp bụi.
Mưa bắt đầu giăng khắp trời, giống như từng mũi kim đâm xuống mặt đất,
trên mặt đường nổi đầy bong bóng, đôi chân của cô đã bị ướt hết, cái lạnh
theo đó ngấm lên toàn thân.
Tấm chắn mưa trên đầu đã che hết nước mưa cho cô nhưng không biết vì
sao đôi chân cô cứ thu vào trong.
Người người vội vàng chen nhau lên xe bus. Tiếng còi, tiếng bước chân,
tiếng động cơ không ngừng va nhau, chỉ có cô vẫn yên lặng đứng đó.
Cô đã từng nói với Từ Sở, nếu như bị phản bội, cô chỉ khóc một lần.