Cô nghĩ rằng mình sẽ khóc, thế nhưng ngay cả một lần cũng không có, cô
chỉ cảm thấy trái tim mình như bị móc sạch, các dây thần kinh cũng tê liệt,
tin tức truyền lên não vô cùng chậm chạp.
Cô bắt đầu phân tích lý tính.
Mười tháng trước Trần Giai Vân thụ thai, lúc đó Khưu Lạc mới trở về nước
trên danh nghĩa “Lý Ngự Thành”, lúc đó Giai Vân đã có bạn trai rồi. Vì vậy
cô luôn cho rằng đứa bé là con của Frank, Khưu Lạc cũng nghĩ thế. Cho
đến khi đứa bé ra đời, đôi mắt xanh ấy… trái tim cô đột nhiên run rẩy một
hồi… đôi mắt ấy chính là bằng chứng tốt nhất. Đứa bé là con Khưu Lạc, vì
vậy Frank mới tức giận bỏ đi, Trần Giai Vân mới vội vàng tìm Khưu Lạc.
Tìm anh ấy làm gì chứ? Để chịu trách nhiệm, kết hôn, cùng nuôi con, đòi
một khoản tiền…
Thiên Hạ đơ người ngồi xuống đó, giống như đang ngắm nhìn con phố
nhưng ánh mắt lại chẳng hề có một tiêu điểm, cứ mông lung, xa vời.
Cô không biết sự việc sẽ phát triển như thế nào, chỉ biết rằng có một sinh
mệnh đặt giữa cô và Khưu Lạc, cả hai mãi mãi không thể thân mật như
trước nữa.
Một chiếc xe Lincohn màu đen dừng lại trước vạch đèn đỏ. Những giọt
mưa màu trắng búng tí tách trên thân xe và ngưng lại thành một lớp sương
mờ mờ.
Châu Cẩn Du ngồi ở ghế sau, anh mặc một bộ Âu phục trang nhã và đang
vội đến một bữa tiệc. Ánh mắt anh dừng lại phía cô gái đang ngồi thu lu
trên chiếc ghế bên bến xe bus.