Cẩn Du trở lại xe và đỡ lấy tấm khăn bông của lái xe, sau khi lau hết nước
trên mặt anh điềm tĩnh nói: “Đi thôi”.
Khi Thiên Hạ định thần lại thì mưa đã ngớt nhiều rồi.
Cô đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đây, phát hiện thấy đôi chân mình lạnh cóng,
cô co người xoa nhẹ lên đôi chân cho ấm thêm một chút. Cô đưa mắt nhìn
và phát hiện thấy chiếc ô đen đặt bên thành ghế.
Thiên Hạ cầm chiếc ô và nhớ lại một bài báo đã từng đưa tin, có một số
trạm xe bus thường phát ô miễn phí, hôm sau trả lại là được. Cô bật ô rồi
khẽ mỉm cười, xem ra cô không quá thảm hại, chí ít không cần đội mưa về
nhà.
Cô che ô rời khỏi bến xe, những giọt mưa rơi tí tách trên chiếc ô đen trước
khi lăn xuống đất. Chiếc ô rất to, giống như một vòng tay lớn che mưa chắn
gió cho cô.
Thiên Hạ vẫy một chiếc taxi và về nhà.
Một tay cô chống cằm ngồi nhìn ra bên ngoài.
Mây đen thấp dần, lòng cô cũng như bị nén xuống đáy biển, cô hỏi lái xe:
“Có thể bật chút nhạc được không?” Lái xe mở hộp âm nhạc và bật ca khúc
trữ tình. Ca khúc rất hay, Thiên Hạ cũng lẩm nhẩm theo. Ca khúc dường
như cách biệt với thế giới tàn nhẫn bên ngoài cửa sổ, tạm thời làm dịu đi
nỗi đau trong lòng cô.