“Xin lỗi đã để anh lo”. Đôi mắt cô cụp xuống, đôi mi dài tĩnh lặng, đôi môi
khẽ mím lại.
“Xin lỗi?” Khưu Lạc cảm thấy Thiên Hạ có chuyện gì đó khác thường, anh
nói tiếp: “Tại sao lại nói xin lỗi với anh?”
“Em hơi mệt, em về phòng đã”. Thiên Hạ tránh sang một bên bước đi
nhưng đã bị một cánh tay kéo lại. Anh dùng hai tay ôm lấy má cô và hôn
sâu đôi môi cô, môi và lưỡi giao nhau, dùng hết sức để hít thở. Dường như
anh đang vội vã chứng minh điều gì đó.
Thiên Hạ không đẩy anh ra được nên để mặc anh tấn công miệng mình, đột
nhiên có giọt nước mắt lăn xuống má cô và buông xuống tay anh. Giọt nước
mắt ấm nóng khiến cho ngón tay lạnh vì mưa của anh như được kích thích,
anh vội buông ra và đứng trân trân nhìn cô.
“Em khóc cái gì? Vì anh hôn em sao?” Trong đôi mắt xanh ấy phát ra thứ
ánh sáng vừa nguy hiểm vừa ức chế.
Thiên Hạ không trả lời, lại một giọt nước mắt nữa rơi xuống, không gian vô
cùng yên tĩnh, ngoài nước mắt ra những vết đau thương hằn trên mặt chẳng
thể nhìn thấy được.
Cô cứ nghĩ rằng mình đã rất bình tĩnh, rất lý trí, nhưng khi nhìn thấy Khưu
Lạc từ xa chạy về phía mình trái tim cô lại đập liên hồi, giống như sắp nhảy
ra khỏi lồng ngực vậy. Một nụ hôn say đắm dường như muốn đốt cháy tất
cả mọi khúc mắc, suýt nữa thì cô chìm đắm trong đó. Nhưng làm sao cô
quên được chứ, làm sao cô có thể quên được sinh mệnh bé nhỏ cũng có đôi
mắt màu xanh lục ấy…