Khưu Lạc cầm ô sang phòng đối diện và nhẹ nhàng gõ cửa.
Thiên Hạ mở cửa và đưa điện thoại cho anh, đôi mắt cụp xuống không nói
gì cả, cũng có thể cô chưa nghĩ được nên nói với Khưu Lạc như thế nào,
nên kết thúc như thế nào…
Khưu Lạc đỡ lấy điện thoại và cười: “Cảm ơn, ô của em”.
Anh đưa ô ra, Thiên Hạ đỡ lấy, nhưng anh không buông tay.
Thiên Hạ ngước mắt nhìn anh khó hiểu.
“Đây là ô em mua bên đường à?”
“Không, là bến xe bus chuẩn bị cho hành khách”. Cuối cùng cô cũng cầm
trọn cái ô và nói: “Nếu không có chuyện gì thì em đi ngủ”.
Những ngón tay Khưu Lạc cuộn dần thành nắm đấm.
Bến xe bus phát ô cho hành khách có logo của nhà họ Châu? Có người tin
hay sao? Cô ấy coi anh là kẻ ngốc sao? Khưu Lạc không muốn bóc trần lời
nói dối của cô nên anh chỉ cười và nói: “Ngủ ngon”. Nói xong anh quay
người đút hai tay vào túi và trở về phòng mình.
Thiên Hạ ngước mắt nhìn bóng anh rồi đóng cửa.
Thiên Hạ ngồi trước máy tính ở bàn làm việc cho đến khuya, trong đầu luôn
có vài hình ảnh vụn vỡ chen ngang.