”Tổng giám đốc? Tổng giảm đốc? Hôm nay chị có muốn ăn đồ Nhật
không?” Giọng nói vang lên trong ống nghe khiến Thiên Hạ giật mình và
rời mắt khỏi chậu xương rồi, cô vuốt vuốt tóc rồi trả lời câu không liên
quan: ”Tôi cần… đến giúp tôi đổ rác”.
”Sao?” Trợ lý đầu dây bên kia ngạc nhiên, ngay lập tức phản ứng kịp thời:
”Được, tôi sẽ liên hệ với nhân viên vệ sinh ngay. Chị… có muốn ăn đồ Nhật
không?”
”Không đâu, cho tôi món ăn bình thường thôi, cảm ơn”. Thiên Hạ gác máy
rồi lại nhìn vào bản báo cáo dày đặc trên màn hình. Cảm thấy mặt trời thật
là đau đầu.
Cô để máy tính ở chế độ stand by sau đó ra ngoài cửa sổ hít thở chút không
khí trong lành.
Đối diện là tòa nhà ”Lý Ngự Thành” màu xanh thẫm, giống như trời vừa
cao vừa xa, lại khiến cô nhớ lại bóng người dưới bầu trời ấy.
Thiên Hạ đột nhiên rất muốn cười, cô nhếch mép, phát ra tiếng cười chua
chát.
Trong thế giới của cô, mỗi một góc đều có hình bóng của Khưu Lạc, không
phải lùi một bước hay sớm một chút là có thể ngăn chia khoảng cách được,
cũng không phải một bên buông xuôi là có thể xóa sạch đi mọi thứ được.
Thích một người là một việc trong nháy mắt, còn cách quên một người đó
là dùng cả đời để quên.