Thiên Hạ rời khỏi cửa sổ và đến ngồi trên chiếc ghế sofa mềm. Không lâu
sau thư ký dẫn nhân viên dọn phòng đến.
Cô tận mắt chứng kiến túi rác được mang ra khỏi phòng.
”Chị không sao chứ? Nhìn sắc mặt của chị không tốt lắm…” cô thư ký cười
hiền từ hỏi thăm.
Thiên Hạ cười và trả lời: ”Không sao”. Ánh mắt cô đăm đăm, nhìn không
thấy nụ cười trong đó.
”Ừ, vậy em đi đây, có chuyện gì thì chị gọi em nhé!”.
Thiên Hạ gật đầu. Cô thư ký chào và ra khỏi phòng.
Cô nhấp từng ngụm canh cho ấm bụng rồi bắt đầu cầm đũa dùng cơm.
Trong đầu cô lại bắt đầu suy nghĩ xem lúc nào sẽ nói chuyện dứt khoát với
Khưu Lạc? Cô như thế này có phải đã tận tay đẩy Khưu Lạc cho Trần Giai
Vân không? Nhưng nếu không làm thế này thì cô chẳng có cách nào khác
để tiếp tục nắm tay Khưu Lạc cả.
Có lẽ Trần Giai Vân cần anh ấy hơn chăng?
Nhưng Trần Giai Vân cần anh ấy thì liên quan gì đến cô chứ!
Có lẽ, đứa bé cần anh ấy hơn?
Trái tim cô khẽ rung lên, đôi đũa dừng khựng lại ngay giữa không trung.