Cô nhắm mắt lại, đôi lông mi đen trên nền da trắng như muốn chặn lại mọi
dòng duy nghĩ.
Sáu giờ chiều.
Đến giờ tan ca, Thiên Hạ dọn dẹp hồ sơ rồi cầm túi ra khỏi văn phòng.
Cô đi qua phòng giám định và thấy cô gái trẻ học việc không còn nữa.
Khung cảnh này thật quen thuộc mà cũng thật lạ lẫm, dường như trước đây
cũng từng xảy ra chuyện này – khi Khưu Lạc đến phòng giám định đón cô
cùng về nhà.
Mái tóc màu đen, những đường nét đẹp trên cơ thể, chiếc cằm hoàn mỹ, áo
sơ mi ngắn tay màu hồng, quần Âu dài màu đen, Khưu Lạc đang đứng ở
cửa vào phòng giám định, giống như một chú bướm bị vô số hoa vây
quanh.
Anh ấy nhuộm tóc đen rồi?
Thiên Hạ dừng chân nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh.
Mái tóc đen và đôi mắt màu xanh vô cùng quen thuộc, là quãng thời gian
tươi đẹp không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong giấc mơ và hồi ức.
Bóng người phía xa dường như cảm nhận được ánh mắt của cô cho nên đã
dần dần quay mặt lại và nở một nụ cười, gương mặt tươi tắn: ”Thiên Hạ,
anh đến đón em về nhà”.
Trong ánh mắt có chút mệt mỏi.