Bóng trăng dập dìu trôi qua khung cửa, không khí trong lành sộc vào mũi đi
vào trong cơ thể theo hơi thở.
Cô từ từ nhắm mắt lại và cảm thấy dường như có thứ gì đó đang chảy ra từ
mắt mình.
Ảo giác, nhất định là ảo giác.
Ngủ đi, ngủ đi.
Tháng mười, chớp mắt đã cuối tháng mười.
Từng cành cây to bắt đầu trơ mình trong không khí. Tất cả đều biến thành
màu trắng, cành khô màu trắng, con đường màu trắng, hoa tuyết màu trắng,
bầu trời màu trắng, dường như mùa đông luôn điềm tĩnh và lạnh lẽo, gió
Tây khô hanh thổi bay tất cả những mộng tưởng tươi đẹp của những ngày
đã qua.
Năm năm trước, Khưu Lạc ra đi không lời từ biệt; ba năm trước lại đột
nhiên trở về, hai năm nay, tất cả mọi cố gắng đều mất hết. Cho dù Thiên Hạ
cố gắng tranh giành thế nào dường như có một đôi tay trong bóng tối cắt
đứt sợi dây trói buộc giữa họ một cách vô tình, thao túng mọi nỗi vui buồn
sướng khổ của họ và cũng định đoạt kết cục cuối cùng.
Có cảm giác như thế này đâu chỉ mình Ngôn Thiên Hạ chứ, mà Trần Giai
Vân cũng thế.